ngày cập kê của nàng.
Nhưng nàng lại không liệu được, phụ thân cùng huynh trưởng từ năm
trước đã bắt đầu chuẩn bị kê lễ cho nàng, một trâm một tú, một cây kim một
sợi chỉ, đều được chọn hết sức tinh tế, những thứ này đều là tự tay bọn họ vì
chuẩn bị cho kê lễ của nàng mà chọn lựa.
Nhìn bọn họ hứng chí bừng bừng bàn về kê lễ của nàng, bộ dạng hết sức
cao hứng, nàng rốt cuộc cũng không nỡ mở lời, đành im lặng tiếp nhận.
Nhưng mà kê lễ cũng cực kỳ thuận lợi, không có biến cố gì, cũng không
có người lộ ra thần sắc khinh bỉ.
Nàng thẳng thắt lưng quỳ gối ở giữa chính đường, lặng im cảm thụ
Hoàng hậu nương nương vì nàng chải đầu vấn tóc, sau đó đem trâm Bát Vĩ
Phượng mà hoàng thượng ban cho cài lên tóc nàng, giống như trâm của
Dương Bình công chúa hai năm trước làm lễ cập kê đã sử dụng.
Đột nhiên nàng cảm thấy, những chuyện kiếp trước nàng đã trãi qua, so
với kiếp này giống như là ảo giác của nàng.
Vì thế, nàng hoảng hốt vài ngày, trong lòng có chút hoài nghi, những thứ
nàng nhớ, cuối cùng là có thật không?
Nếu là chuyện gì đó trong trí nhớ của nàng, cùng những chuyện được
miêu tả trong quyển sách đem ra so sánh với nhau, nàng nên tin tưởng cái
nào đây?
Nay hai tháng đã qua, nàng vẫn như cũ không có đáp án, mỗi ngày đều
đem chính mình nhốt trong hậu viện, buồn tẻ vô vị dưỡng thương.
Đúng là hoàn toàn khác xa với tính tình ngày xưa thích khuyên náo ham
chơi, ngay cả hoàng thượng, hoàng hậu tuyên triệu, nàng cũng lấy lý do là
bị thương mà từ chối không tiến cung.