nàng (HH) ở đây, nàng sao có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy được?
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Thanh có chút áy náy, dựa đầu vào vai
nàng, làm nũng nói:
- Ta đã tốt hơn rất nhiều, chính là cuối thu nắng gắt rất nóng, nên không
muốn xuất môn.
Nghe được lý do của nàng, Hoàng hậu nương nương bực mình, nhẹ
nhàng vỗ vỗ tay nàng, cười nói:
- Tiểu nha đầu này, cũng không biết là giống ai, vừa sợ nóng lại vừa sợ
lạnh, may cho ngươi là sinh trong nhà quan lại, có phụ thân ngươi sủng ái
nâng trong lòng bàn tay, mới có thể chịu được tính tình của ngươi mà chu
cấp đầy đủ, nếu không ngươi làm sao có thể sống nổi a!
- Còn có hoàng thượng cùng nương nương ban thưởng, bằng không ta
cũng bị nóng đến hỏng người luôn rồi.
Nàng bỉu môi, cọ mặt vào y phục lam tử sắc mà hoàng hậu đang mặc
trên người, trừng mắt liếc nhìn Thanh Ca đang hầu hạ bên người, oán giận
nói:
- Rõ ràng chỉ là bị thương cánh tay, dùng thật nhiều băng gạc bọc lại
không để dính nước là được, nhưng các nàng lại cứ ngăn cản ta, ngay cả
việc muốn tắm rữa nhiều một chút cũng không cho. Nương nương, người
ngửi thử xem, có phải ta rất thối không?
- Được, để ta ngửi thử xem!
Hoàng hậu cười rất vui vẻ, bộ dáng rõ ràng là đang bỡn cợt nàng, lại còn
kéo nàng qua, ở trên người nàng ngửi tới ngửi lui, sau đó sủng nịch cười
nói: