Thật ra, vết thương trên tay nàng sớm đã không còn trở ngại gì rồi, liền
ngay cả người mà nàng luôn lo sợ sẽ để lại di chứng gì đó cho chân là
Thanh Ca, cũng đã sớm khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu.
Nhưng mà nàng vẫn như trước không muốn xuất môn, cũng không
muốn gặp những người tới cửa muốn thăm nàng, hoặc là các vị phu nhân
quyền quý tò mò muốn tìm hiểu Đồ thị sao đột nhiên lại biến mất.
Cho đến mùng tám tháng mười, Hoàng hậu nương nương là Tống thị
tròn ba mươi bảy tuổi, liền tổ chức yến tiệc mừng thọ, Bạch Thanh bị phụ
thân cùng huynh trưởng kiên quyết thúc giục, nàng đành mang theo một
đám hạ nhân tiến cung chúc thọ.
Hoàng hậu nương nương xưa nay đều rất đơn giản, cho nên hôm nay thọ
yến, chỉ mời phi tần trong hậu cung, cùng hoàng tử, công chúa và nữ quyến
của hoàng hậu, chỉ có một mình Bạch Thanh là người ngoài.
Nhưng đối với hoàng hậu mà nói, Bạch Thanh so với các công chúa thứ
xuất còn thân thiết hơn, càng giống như thân sinh nữ nhi của nàng.
Bạch Thanh vừa mới tiến vào trong điện, còn chưa kịp quỳ lạy, Hoàng
hậu nương nương đã đứng dậy, tự mình đem nàng kéo đến bên người, nhìn
từ trên xuống dưới, giọng thân thiết oán trách nói:
- Triệu ngươi vào cung nhiều lần, đều nói vết thương trên người còn
chưa lành hẳn, vẫn chưa thể cử động nhiều. Lúc này đã tốt hơn chưa? Cánh
tay còn đau không?
Nghe lời nói trước sau như một hết sức thân thiết, Bạch Thanh chóp mũi
có chút chua xót, bởi vì nàng bị ban tử, sau khi trùng sinh nàng liền giận
chó đánh mèo, giận cả hoàng thất.
Lại quên mất, năm đó trước khi nàng chết, Hoàng hậu nương nương
cũng bởi vì chuyện của Thái tử, mà mất mạng. Nếu không phải như thế, có