Nàng đành coi như không phát hiện Bạch Thanh khác thường, tao nhã
phúc thân hành lễ với hoàng hậu.
Sau đó nói vài câu chúc mừng sinh thần (sinh nhật) hoàng hậu, lại cùng
mọi người ở trong điện hàn huyên, thập phần chu toàn, không có nặng bên
này nhẹ bên kia.
Đến lúc nàng đảo ánh mắt nhìn Bạch Thanh một lần nữa, thấy nàng vẫn
còn nhìn chằm chằm nhi tử của mình, thậm chí ngay cả mắt cũng không
thèm nháy.
Trong lòng cực kì tức giận, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, ngược
lại còn quan tâm dò hỏi:
- Nghe nói Bạch tiểu thư vì kinh mã mà bị thương, ngay cả hôn sự cũng
bị chậm trễ, hôm nay đã tốt hơn chưa? Định xuống ngày thành thân rồi
chứ?nếu đã định xong ngày tốt, báo với ta một tiếng, ta mặc dù không thể
xuất cung, cũng sẽ làm cho Ký Vương thay ta đi chúc mừng.
Lời nói có ý tứ, thực rõ ràng là nhắc nhở nàng, nàng đã là người có hôn
ước, sẽ sớm thành thân, không cần nhìn chằm chằm nhi tử của nàng.
Đối với Thục Phi, Bạch Thanh là một người rất ngu dốt, chính là khắp
thiên hạ mọi người đều nhìn ra người nọ âm mưu tính kế, mà nàng lại nhìn
không thấu.
Hôm nay khuôn mặt đỏ ửng nở nụ cười như vậy, mà còn gắt gao nhìn
chằm chằm nhi tử của mình, chỉ sợ là nàng thấy hắn bộ dạng tuấn dật, lại
nổi lên tâm tư không nên có.
Nếu là lúc trước, nàng còn vui vẻ tác thành. Dù sao Bạch gia cũng có ân
với hoàng gia, Bạch Tể Viễn cùng hoàng thượng có quan hệ rất sâu, nàng
có thể mượn sức bọn họ, nhân tiện tiêu diệt vây cánh của thái tử, nàng
đương nhiên sẽ vui lòng để cho Bạch Thanh làm vương phi.