Thậm chí, yến hội đêm nguyên tiêu, nàng còn mịt mờ đề cập đến chuyện
này, hoàng thượng còn mỉm cười nói sẽ cân nhắc, nhưng người Bạch gia lại
không tán thưởng, cũng không phải ra sức khước từ, mà chính là giả bộ hồ
đồ.
Lúc ấy nàng còn nghĩ Bạch Thanh được sủng ái như vậy, phụ tử Bạch
gia nhất định muốn giữ nàng ở bên người hai năm nữa, nên không vội vã
thúc giục, thầm nghĩ đợi nàng sau khi làm lễ cập kê xong rồi nói sau.
Ai ngờ, kỳ thi mùa xuân vừa qua, lại truyền ra lời đồn đãi, nói nàng ở
Thám Hoa hội coi trọng vị tân khoa Trạng Nguyên.
Nàng biết tính tình của Bạch Thanh có chút trẻ con, lúc nàng cùng các vị
hoàng tử tương giao với nhau, đều xem tất cả bọn họ là huynh đệ, căn bản
không hiểu cái gì gọi là tình yêu.
Nàng lúc đó còn chê cười nói lời đồn đãi không thật, lại không nghĩ tới
hai ngày sau, Bạch Thanh tự mình chạy đến ngự thư phòng, cầu hoàng
thượng ban thánh chỉ tứ hôn.
Lúc biết được tin tức này, nàng kinh ngạc đến nổi làm rớt cả tách trà
Thải Hà uyên ương mà nàng thích nhất, còn Cẩn nhi đang ở trong phủ
hoàng tử nổi giận lôi đình.
Kết cục đã định, Cẩn nhi cũng đã bình tỉnh lại, thế nhưng nàng lại biểu
hiện ra cái bộ dạng này, quả thực chính là......Thay đổi thất thường, hạ - tiện
đến cực điểm.
Nhưng mà, cho dù Bạch Thanh đổi ý, nàng tuyệt đối cũng không cho
phép loại nữ nhân như nàng tới làm nhi tức của nàng.
Trong đầu Thục Phi ý niệm nhanh chóng chuyển đổi, nhưng cũng không
có hiển lộ ra bên ngoài, cả người vẫn như cũ như tắm gió xuân, tao nhã
thong dong.