Nhưng mà, Bạch Thanh nghe nàng nói như vậy, vẫn như trước dại ra,
không nói được một lời, nàng (Thục phi) cũng như trước dịu dàng mỉm
cười, một chút cũng không thay đổi.
Chỉ có Ký Vương nghe mẫu phi nói như vậy, trừng mắt oán hận nhìn
Bạch Thanh.
Sau đó, dịch về bên phải nửa bước, núp ở sau lưng Thái tử, tránh được
ánh mắt nóng rực của nàng.
Không khí trong điện, bởi vì lời nói và động tác của mẫu tử Thục phi,
đột nhiên lúng túng hẳn lên.
#####
- Thanh nhi tỷ tỷ, Thanh nhi tỷ tỷ......
Liên Ái kéo tay áo của Bạch Thanh, thấp giọng gọi. Thấy nàng rốt cục
không còn sững sờ nhìn chằm chằm tứ ca nữa, mà hoàn hồn quay qua nhìn
mình, nàng mới nhỏ giọng nhắc nhở nói:
- Tỷ như thế nào vẫn cứ nhìn tứ ca, ngay cả Thục Phi nói chuyện với tỷ,
mà tỷ cũng không nghe được nữa!
Nghe đến hai chữ Thục Phi, Bạch Thanh liền rùng mình một cái, rốt cục
cũng hoàn toàn thanh tỉnh.
Biết chính mình bởi vì nghĩ đến chuyện kiếp trước, nên bộ dáng mới
ngây ngốc, làm cho mọi người chê cười.
Nàng giống như đà điểu, vùi đầu vào vai hoàng hậu, chôn đầu vào đó,
rầu rĩ nói:
- Ta đang suy nghĩ chuyện!