Bị mấy tiểu bối đối đãi như vậy, nàng nửa điểm tức giận đều không có,
trong lòng hoàng hậu liền dâng lên một tia phòng bị.
Hoàng hậu chỉ cười chứ không nói gì, nhìn bọn họ vui đùa, Liên Ái tính
tình thích bênh vực kẻ yếu thấy vậy liền nói:
- Hoàng huynh, huynh thật không biết xấu hổ. Dân nhi cũng đã ba tuổi,
huynh đã làm phụ thân, lại còn giống như trước kia, khi dễ Bạch ca ca cùng
Thanh nhi tỷ tỷ.
Dân nhi chính là trưởng tử của Thái tử cùng Thái tử phi, năm nay vừa
mới ba tuổi là hoàng trưởng tôn Liên Dân.
- Tiểu hoàng cô không được khi dễ phụ thân.
Nghe được tên chính mình, lại nghe tiểu hoàng cô chỉ trích phụ thân,
Liên Dân liền nhanh mồm nhanh miệng bảo vệ phụ thân.
- Ngươi...Tiểu phản đồ.
Liên Ái kinh ngạc một chút, trong lúc mọi người cười vui vẻ, nàng
buông tay mẫu hậu, chạy tới bên người chất nhi (cháu), vươn tay nhéo hai
má trắng noãn của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Uổng công hoàng cô thương ngươi như vậy,mà ngươi vẫn cứ nhớ rõ
phụ thân ngươi.
- Tiểu hoàng cô, đau quá!
Tiểu oa nhi (đứa bé) mím miệng, nhìn là biết hắn thường xuyên bị nhéo
má, cũng không giãy dụa, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn nàng, bộ dáng
tội nghiệp, khiến người thương tiếc.
Liên Áithấy thế mới vừa lòng buông tay, hai cô chất (cô cháu) thân thiết
một lúc, rồi nàng mới ôm lấy hắn từ trong lòng nhũ mẫu, nói: