xưa mở thật to, lại không có linh khí.
Nàng nức nở khóc rống, lớn tiếng gọi tên của hắn, nhưng hắn, không thể
trả lời.
Từ đó về sau, nàng không bao giờ ôm hài tử của nhà nào nữa, sau này
tẩu tử Đồ thị sinh chất nhi, nàng cũng rất ít khi tới gần.
Nàng không thể bảo vệ đứa nhỏ của chính mình, cũng không có bảo trụ
được lời phó thác trước khi chết của hoàng hậu nương nương, là đem Liên
Dân cho nàng bảo hộ, nàng làm sao dám đi tới gần chất nhi nữa?
Nàng sợ, nàng sẽ yêu thích, rồi có một ngày bi kịch lại phát sinh, nàng
làm sao có thể thừa nhận được?
Nhưng mà giờ phút này, hắn rõ ràng cười đùa ngay trước mặt nàng,
dung nhan quen thuộc, giọng nói quen thuộc, còn có ngọc bội quen thuộc
kia,luôn đeo trước ngực hắn, là nàng từ trên người hoàng thượng mà đoạt
lấy, sau này lại đưa cho hắn.
[Hoàng trưởng tôn luôn mang bên người ngọc bội tùy thân, nghe nói
ngọc bội đó, chính là lúc hoàng thượng được phong làm thái tử, tiên đế đã
ban cho. Hôm nay Thái tử mặc dù đã bị lật đổ, nhưng hoàng trưởng tôn vẫn
như trước được sủng ái vô cùng, Ký Vương phải phòng bị.]
Đây là trong sách [bị chồng ruồng bỏ xoay người lại], sau khi thái tử rơi
đài, Tô Mai chuẩn bị về Giang Nam cùng phu quân thứ hai của nàng, nên
nhân tiện gặp Liên Cẩn nói một câu như thế.
Lúc đọc sách, Bạch Thanh còn có chút kinh ngạc, Dân Nhi xưa nay
không thích mang trang sức, sao lại mang trên người ngọc bội mà tiên đế đã
ban cho hoàng thượng.