Lại không nhớ đến, khối ngọc bội này, là chính nàng đã đưa cho Dân
Nhi.
Nàng nhớ rõ, Dân Nhi rất quý trọng ngọc bội mà nàng đưa cho hắn,
trước năm tuổi, đều là dùng dây đỏ xuyên qua ngọc bội mà treo trước ngực,
sau năm tuổi, thì quấn quít lấy nàng bắt nàng làm cho hắn túi lưới, đem
ngọc bội bỏ vô cột vào bên hông.
Này tựa hồ cũng là vật duy nhất hắn luôn đeo bên người không rời.
Thì ra, cái chết của hắn, cũng là nàng hại hắn.
Bạch Thanh nắm chặt tay áo của hoàng hậu, toàn thân run rẩy. Nàng
thậm chí còn không dám nhìn hắn, không dám nhìn đôi mắt tràn ngập thuần
khiết vô hại của hắn.
Nàng quay đầu đi, lại một lần nữa, đem đầu vùi vào hõm vai của hoàng
hậu, hốc mắt ướt át, vẫn là nhịn không được mà rơi nước mắt.
- Mau, mau đứng lên!
Hoàng hậu không có chú ý tới cảm xúc của nàng, vẻ mặttràn đầy ôn nhu
dịu dàng nhìn hoàng trưởng tôn của nàng, vẫy vẫy tay nói:
- Dân nhi, mau tới đây, đến bên cạnh hoàng tổ mẫu.
- Hoàng tổ mẫu!
Liên Dân đứng lên, lập tức vọt đến trước mặt hoàng hậu, nằm ở trên đùi
nàng.[truyện đăng ở ddlq]
Bàn tay nhỏ bé lại đưa qua, nắm lấy cổ tay Bạch Thanh, ủy khuất nói:
- Thanh nhi cô cô, sao lâu rồi không có tới xem Dân nhi, có phải Thanh
nhi cô cô không còn thích Dân nhi nữa?