Bạch Thanh cố nén cảm xúc, gắng nhịn không khóc nữa, sau đó mới
quay đầu lại nhìn hắn, ôn nhu nói:
- Làm gì có chuyện đó! Cô cô là bị thương, ở nhà dưỡng bệnh, mới
không có đến thăm Dân nhi. Ngươi xem, cô cô không phải đã đến đây rồi
sao?
Tay nàng nâng lên, cũng không dám chạm vào hắn.
Cảm giác nhiệt độ cơ thể hắn lạnh lẽo, giống như còn lưu lại trên đầu
ngón tay nàng, nàng rất sợ hãi.
- Thanh Nhi cô cô bị thương, có đau không? Dân nhi thổi thổi cho cô
cô!
Tiểu tử kia hoàn toàn không ý thức được nàng đang có ý tránh né hắn,
trên mặt tràn đầy đau lòng, chu cái miệng nhỏ nhắn,"Vù vù" thổi lên trên
tay nàng.
Giống như chỉ cần làm như vậy, có thể làm cho thương tích trên người
nàng lập tức khỏi hẳn, còn làm rất chuyên tâm, dùng sức.
- Cám ơn Dân Nhi, cô cô không đau!
Bạch Thanh rốt cục vẫn là nhịn không được, cúi người ôm lấy hắn, gắt
gao ôm chặt vào lòng.
Là ấm, là nhiệt.
Hắn còn sống, hắn còn sống!