- Đi, chúc thọ hoàng tổ mẫu (bà nội), còn nhớ rõ phải nói như thế nào
không?
- Nhớ rõ!
Liên Dân nghiêm trang gật đầu.
- Tôn nhi cung chúc hoàng tổ mẫu phúc như đông hải, vạn thọ vô cương.
Quỳ trên mặt đất, hắn dập đầu mừng thọ, hai tay còn ôm thành quyền,
nâng cao đặt ở trước ngực, rất là đáng yêu.
Nhìn hắn, Bạch Thanh hốc mắt cay cay phiếm hồng, lại gắt gao nhịn
xuống.
Kiếp trước, tiểu oa nhi này thích làm nhất chính là trốn trong xe ngựa
của nàng, cùng nàng rời cung về Bạch gia chơi.
Nàng trước giờ đều rất thích tiểu hài đồng, Đồ thị gả vào Bạch gia vài
năm, bụng lại không có chút động tĩnh.
Cho nên, đối với vị tiểu hài tử thông minh đáng yêu này, đôi khi nàng
còn có thể tỏ ra nghiêm trang chỉ bảo sai lầm củahoàng trưởng tôn, nên hết
sức yêu thương hắn.
Sau khi nàng sinh non, đứa nhỏ này còn lén lút xuất cung đến nhìn nàng,
an ủi nàng, nàng lại càng đau sủng hắn.
Nhưng cuối cùng...
Nàng cũng không bảo vệ được hắn, chỉ là một lúc vô ý không nhìn thấy
hắn, hắn liền ngã vào ao sen trong ngự hoa viên.
Lúc vớt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng noãn hồng nhuận lại trở
thành trắng bệch như tro tàn, không có một tia huyết sắc, đôi mắt to tròn lúc