- Ha ha......
Thái tử cười to khiến mọi người cũng cười theo. Một lúc sau, mới bỡn
cợt nói:
- Mấy ngày trước đây không phải ngươi khoe khoang nói Thanh nhi
muội muội đã dịu dàng mẫn tuệ hơn trước rất nhiều, sao ta thấy, nàng vẫn
như vậy, đơn thuần, đáng yêu?
Hai từ cuối cùng, hắn rặn từng chữ.
Biểu tình của Bạch Triệt có chút rối rắm, biện giải nói:
- So với trước kia hồ nháo, muội muội gần đây quả thật yên lặng nhiều
lắm.
- Đó là bị thương, nàng không muốn an tĩnh cũng không được.
Thái tử không chút do dự phản bác, khinh bỉ nói:
- Biết ngươi luôn sủng muội muội, nhưng cũng không cần từng giây
từng khắc nhớ thương nàng mà tìm vàng dán lên mặt nàng a!
Lời này nghe có chút quá đáng, nhưng giọng nói cùng bộ dạng của hắn,
lại biểu lộ ra vẻ trêu đùa, rõ ràng là cố ý đùa giỡn, giúp vui cho mọi người.
Bạch Thanh nghe vậy, nhếch miệng, quay sang đầu tựa vào vai hoàng
hậu, nắm cánh tay của nàng nhẹ nhàng lắc lắc than thở nói:
- Nương nương, người xem Thái tử ca ca!
Hoàng hậu cười vui vẻ, ánh mắt liếc nhìn mấy người xen vào cuộc nói
chuyện của Thục phi, sau đó nhìn tới Thục phi, vẫn duy trì dáng vẻ dịu
dàng như không có chuyện gì, trong lòng liền trầm xuống.