Nói xong chuyện xưa, phụ tử Bạch Triệt đều không có lên tiếng, bên
trong thư phòng, đều là một mảnh yên tĩnh.
Chỉ là khuôn mặt của hai người bọn họ, đều có vẻ mặt giống nhau như
đúc là khiếp sợ cùng hoảng sợ.
Chuyện quỷ thần xưa nay có chút vô căn cứ, đã từng đọc rất nhiều sách
vở có kiến thức uyên bác, bọn họ vẫn không quá tin tưởng.
Nhưng mà, sau khi Bạch Thanh bị thương trở về từ am Huyền Từ, khi
tỉnh lại, mọi lời nói của nàng trong mộng đều trở thành sự thật.
Trong lòng bọn họ rốt cục dần dần dâng lên một chút kính sợ.
Dù sao cũng có thói quen nhiều năm, trong lòng rốt cuộc còn nhiều nghi
vấn, mấy ngày nay, Bạch Thanh đột nhiên thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ thực sự
rất lo lắng.
Bất quá tính tình của Bạch Thanh bướng bỉnh, nếu nàng không muốn
nói, dù bọn họ có bức bách như thế nào, nàng cũng sẽ không nói cho biết.
Vì thế, bọn họ chỉ có thể im lặng chờ, theo ý tứ của nàng, xử trí giúp
nàng người mà nàng muốn xử trí.
Cuối cùng đợi đến ngày nào đó,nàng nguyện ý mở miệng nói ra chân
tướng.
Quả nhiên, ngày bọn họ chờ đợi rất nhanh đã đến, nhưng bọn họ có nằm
mơ cũng không có nghĩ đến, sự thật nhưng lại kinh người như thế.
Chết rồi mà sống lại, xuyên qua thời gian, trở về nhân gian.
Những từ ngữ này, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.