Nếu là lời nói của người khác, bọn họ chỉ sợ sẽ cho rằng đó là truyền
thuyết chuyện xa xưa, nghe một chút cũng không sao.
Nhưng cố tình lại là Bạch Thanh, mỗi một câucủa nàng, nói rõ ràng sáng
tỏ tương lai của mười năm sau sẽ phát sinh, từng chi tiết cũng không từng
xem nhẹ.
Bọn họ biết, đây là thật sự, ít nhất đối với Bạch Thanh mà nói, chính là
đã trãi qua một vở tuồng nhân sinh.
Nhìn nàng trên mặt đầy nước mắt, ánh mắt mờ mịt hoảng loạn, giống
như đối với tương lai, nàng không còn chờ mong, không còn hi vọng, lòng
bọn họ đau như cắt.
Giờ khắc này, bọn họ không quan tâm những lời nàng nói về tình huống
nghiêm trọng trong triều đình.
Cũng chẳng quan tâm Thục Phi cùng Ký Vương hiệp tâm bày mưu tính
kế hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái tử.
Trong lòng bọn họ, chỉ muốn kéo Bạch Thanh đang giãy dụa thống khổ
trong nhân sinh trở về.
Đây là cô nương bọn họ nâng niu sủng ái trong lòng bàn taya! Bọn họ
làm tất cả mọi chuyện cùng mưu tính, đều là vì muốn nàng có cuộc sống
hạnh phúc vui vẻ.
Vì nàng không được mẫu thân nuôi dưỡng, sủng ái quan tâm như bao cô
nương khác, nên bọn họ phải bù đắp cho nàng, càng sủng nàng lên đến tận
trời.
Nhưng mà, cuối cùng nàng lại có kết cục bi thảm như vậy, phụ tử bọn
họ, quả thực không thể nào tiếp nhận. Khiến bọn họ phẫn nộ.