Hắn nhíu mày, có mấy nếp nhăn nơi khoé mắt, cũng không tổn hại tới
phong độ của hắn.
Chỉ là giờ phút này, vẻ mặt hắn có chút khó lường, giống như là phẫn
nộ, lại giống như là lạnh nhạt vô vị, giọng nói còn có chút lành lạnh:
- Tay của ngươi bị thương, là vì ngăn cản thay Thanh Ca, hay là cố ý
muốn mượn chuyện này chậm lại hôn sự?
Bạch Thanh ngẩng đầu thấy vẻ mặt hắn không chút thay đổi, trong lòng
có chút chần chờ.
Đề cập lại chuyện này, nàng kỳ thật có chút xấu hổ và hối hận.
Ngày đó nàng hạ quyết tâm muốn làm chính mình bị thương, tìm một
cái cớ có thể thuận lợi chậm trễ hôn sự.
Nàng vốn nghĩ rằng, chỉ cần nàng cố gắng bảo trụ Thanh Ca, nàng ấy sẽ
không bị thương như kiếp trước.
Ai ngờ đến cuối cùng, nàng cũng như nguyện làm mình bị thương, chậm
lại hôn sự, còn Thanh Ca vẫn giống kiếp trước không có tránh được tai họa
này.
Cũng may cũng là không nghiêm trọng, sau khi mời danh y chẩn trị, dĩ
nhiên khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng nàng áy náy rất nhiều, lúc đó
mới hơi thả lỏng.
Sau đó, nàng biết được, bởi vì nàng bị thương, bọn hạ nhân cùng đi tới
am Huyền Từ với nàng, toàn bộ đều bị phụ thân dùng trượng sử phạt.
Chỉ có Thanh Ca, bởi vì bị thương, mới may mắn thoát khỏi, nhưng vẫn
bị trừ nửa năm tiền tiêu hàng tháng coi như là trừng phạt.