Bạch Thanh tính tình như thế nào, là thân nhân duy nhất của nàng, bọn
họ đều biết rõ như lòng bàn tay.
Đơn thuần thiện lương, ngây thơ không tỳ vết, cũng có chút kiêu căng,
có chút ương ngạnh.
Nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn duy trì tính thiện lương vô hại của
nàng.[Truyện đăng ở ]
Đã qua mười lăm năm, trừ bỏ hai ba tháng gần đây nàng đột nhiên thay
đổi, thì trên tay của nàng, chưa bao giờ lây dính máu.
Không thể nào dự đoán được, nàng cuối cùng lại mang ác danh "Độc
phụ", để tiếng xấu muôn đời.
Lúc đám người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, sợ là chưa bao
giờ nghĩ tới, nàng ta được bọn họ cực lực tán dươnglà "Nông thần nương
nương" lại là người vu oan hãm hại đi!
Bất quá là người thắng viết lên lịch sử mà thôi, hôm nay bọn họ đã thấy
được tiên cơ, cho dù Bạch Thanh thật sự trở thành một người tay nhiễm đầy
máu tươi "Độc phụ", chỉ cần bọn họ thắng lợi, liền có thể vì nàng mà tạo ra
mỹ danh.
Sao phải e ngại một cái thôn phụ nho nhỏ, sao phải e ngại nàng kia có
được kỹ năng cùng tri thức của người khác?
Đương nhiên, cũng không cần e ngại một thằng nhãi mới vừa vào triều
đình, ngay cả nửa điểm tư cách để kế vị cũng không có...Ký Vương.
#####
Trong lòng âm thầm cân nhắc, trầm mặc hồi lâu sau, cuối cùng Bạch Tể
Viễn cũng có chút phản ứng.