Lại nhịn không được mà âm thầm ngẩng đầu nhìn trời cao, cảm thấy hơi
hoài nghi, hôm nay có phải mặt trời mọc hướng tây?
Trầm mặc ít lời như Tử Truyền, mà lại nói đến chuyện xưa trong giang
hồ lại êm tai như vậy, nhịp điệu cùng thanh âm, giọng điệu trước sau như
một thật sự là do hắn nói ra sao?
Càng kinh dị hơn, là một người có võ công thâm hậu như hắn, ngay cả
chính mình đã muốn bước vào trong sảnh, cũng không chú ý tới.
Mà lúc này người luôn miệng nói chuyên với tên "Ma vương" lại là
muội muội của hắn, còn ngồi ở bên cạnh hắn, đôi mắt lóe sáng, nhìn chằm
chằm hắn. Khóe miệng, còn hàm chứa nụ cười yếu ớt, ôn nhu dịu dàng.
Hắn suy sụp nâng tay lên, che đi hai mắt của mình, không dám nhìn nữa.
Nghĩ lại, thật sự còn muốn chạy qua khuyên muội muộigả cho hắn đi
thôi! Như vậy xứng đôi, như vậy hài hòa,đơn giản như vậy đã khiến người
khác có cảm giác cảnh đẹp ý vui, không đành lòng đi quấy rầy.
Mà điều quan trọng là, muội muội sau khi từ am Huyền Từ bị thương trở
về, rất ít khi thấy nàng lộ ra nụ cười thật tâm ngọt ngào.
Nàng từng vô ưu vô lự, đơn thuần mà sung sướng, một đóa hoa dại ven
đường, một lễ vật tầm thường nàng tự tay mua ở ven đường, hay là một câu
nói thân thiết quan tâm, cũng có thể làm cho nàng vui sướng cả ngày.
Rồi sau đó, những thứ có thể khiến nàng vui vẻ, hoàn toàn bị đau khổ
của kiếp trước che lấp.
Cũng mặc kệ hắn suy nghĩ bao nhiêu biện pháp,đều không thể làm cho
nàng khôi phục lại bộ dáng như trước kia.