Mấy ngày nay, hắn mặc dù mỗi ngày đều bôn ba bận rộn, nhưng vẫn
nghĩ đến những biện pháp khác, theo bản năng vẫn sưu tầm những gì mà
nàng có thể thích.
Chỉ vì, muốn nàng có thể thật tâm vui cười.
Hôm nay, hắn cái gì cũng không kịp làm, lại ngoài ý muốn thấy được
nàng vui vẻ, phát ra từ nội tâm, không hề che dấu, cũng không có ngụy
trang gì, là Tử truyền khiến nàng vui vẻ.
Có lẽ, hắn thật sự có thể đem đến cho nàng hạnh phúc. Có lẽ, bọn họ nên
thử buông tay nàng, để hắn có thể kéo nàng ra khỏi bóng ma của kiếp trước,
vì nàng mà xây dựng một hạnh phúc mới viên mãn.
Nhưng mà, nàng vừa mới vừa cập kê, bất quá mới có mười lăm tuổi,
tính tình vẫn là một tiểu cô nương non nớt, hắn thật sự luyến tiếc nàng, sớm
như vậy mà phải gả ra ngoài nha!
(Yul: coi Bạch ca chuẩn bị giở tính trẻ con này)
- Thiếu gia đã trở lại!
Thanh Ca đi lấy nước trà nóng liền quay lại đại sảnh, thấy Bạch Triệt
đang dựa người vào cạnh cửa, vẻ mặt hắn lại bất đắc dĩ rối rắm đang nhìn
hai người trò chuyện vui vẻ trong phòng, liền kinh hỉ gọi.
Này một tiếng gọi, lại giống như đất bằng dậy sấm, chấn tỉnh hai người
đang vui vẻ nói chuyện trong phòng.
Bạch Thanh quay đầu lại, thấyhuynh trưởng đã mấy ngày không gặp,
liền ngồi bật dậy, chạy đến trước mặt Bạch Triệt, kinh hỉ la lên:
- Ca ca, ca cuối cùng đã trở lại. Muội đã có nhiều ngày, chưa nhìn thấy
ca.