- Tử Truyền đã về, phong trần mệt mỏi như thế, sao không về phủ nghỉ
ngơi một đêm?
Nói xong, còn nghiêng người quá đà, nhìn Bạch Thanh đang đứng bên
cạnh, ý tứ trong đó hết sức rõ ràng.
Tiếu Túc bị nhìn thấu tâm tư, trong lòng hơi túng quẫn, lỗ tai hơi đỏ lên,
ôm quyền nói:
- Chuyện sư huynh nhờ ta, khi ta trở về đương nhiên sẽ thông báo cho
huynh một tiếng mới đúng. Lúc đến đây, gặp bá phụ chuẩn bị xuất môn,
liền để cho ta đi vào trong phủ chờ.
Lời này, cũng nhân tiện nói ra nguyên nhân vì sao hắn không đến nội
các tìm Bạch Triệt, mà ở trong Bạch phủđợi hắn trở về.
Bạch Triệt híp mắt, nâng tay vỗ nhẹ mu bàn tay của muội muội, rồi hỏi:
- Muội muội, vị này chính là ân nhân cứu mạng muội mà ca ca đã từng
đề cập qua, Tiếu Túc, Tiếu Tử Truyền đại nhân, vừa rồi muội có cảm tạ qua
hắn chưa?
- A, muội quên mất!
Bạch Thanh kinh hô một tiếng, sau đó mới giật mình, nâng tay che
miệng lại, liền đỏ mặt, quẫn bách phúc thân hành lễ, cảm kích nói:
- Đa tạ Tiếu đại nhân ngày đó đã ra tay cứu mạng, Bạch Thanh không có
gì báo đáp, chỉ có một thanh bảo kiếm Thanh Phong là do hoàng thượng
ban thưởng, bảo kiếm tặng anh hùng, hôm nay liền tặng cho Tiếu đại nhân,
mong ân nhân vui lòng nhận cho. Thanh Ca, ngươi sai người trở về, lấy
Thanh Phong kiếm đến đây.
- Vâng!