Thanh Ca lĩnh mệnh, xoay người đi ra ngoài.
- Không cần!
Tiếu Túc vội vàng cản lại, liếc mắt trừng Bạch Triệt một cái rồi nói:
- Chỉ là tiện tay mà thôi, sao có thể gọi là ân cứu mạng. Huống hồ bá
phụ đã từng cứu giúp có chi ân với ta, sư phụ lại hao tâm tổn trí dạy bảo ta
mấy năm, nàng là nữ nhi, chất nữ (cháu gái) của bọn họ, ta cứu nàng, cũng
là chuyện nên làm, sao lại tạ lễ này nọ.
Nhìn bộ dạng bối rối, không ngừng khước từ của hắn. Trong lòng Bạch
Triệt liền cảm thấy sảng khoái vui vẻ, lại nói ra những lời đả kích người
khác:
- Ngươi đừng không biết phân biệt, sau khi muội muội mang thanh kiếm
Thanh phong kia về, ta đã đòi vài lần, muội muội cũng luyến tiếc không
muốn tặng cho ta, hôm nay lại tiện nghi cho ngươi.
Nói xong, còn mang vẻ mặt ủy khuất nhìn Bạch Thanh, giống như thật
sự thương tâm, khi nàng nặng bên này nhẹ bên kia.
- Ca rõ ràng đã có Ngạo Nguyệt, làm sao còn cần Thanh Phong, cho ca,
không phải sẽ giống như vứt xó sao?
Bạch Thanh nhếch miệng, gọn gàng dứt khoát vạch trần huynh trưởng
ngụy trang cảm xúc.
- Tử truyền cũng có Vô Danh nha!
Bạch Triệt cãi lại:
- Đó là bội kiếm cựu phụ ban cho hắn, cũng mang bên người không rời
nha! Muội tặng Thanh Phong cho hắn, không nhất định hắn sẽ dùng, cũng
khác gì đem vứt xó.