Nói đến câu cuối, sắc mặt liền ủy khuất.
Bạch Triệt mỉm cười nâng tay xoa nhẹ đỉnh đầu của nàng, ôn nhu giải
thích:
- Muội có biết, phụ thân cùng ca ca, mấy ngày nay đều có chút bận rộn,
không chú ý muội được. Thế nào, gần nhất thời tiết lạnh, có sai người làm
mấy áo choàng mới không? Trước đó vài ngày hoàng thượng đã ban thưởng
nhiều tấm da rất tốt, muội phân phó tú nương (người thuê thùa, may vá),
làm cho muội một kiện y phục mới thật đẹp, để đến đêm trừ tịch muội liền
mặc mà tiến cung. Nếu không đến lúc đó, không sánh bằng Chiêu Duyệt
công chúa, lại cảm thấy không vui.
- Muội không quan tâm.
Bạch Thanh kéo cánh tay của huynh trưởng, chu miệng làm nũng phản
bác.
Nàng lúc này đã không còn giống như trước kia, sao có khả năng so
sánh chuyện ăn mặc với Liên Ái? Ca ca cũng quá coi thường nàng.
Huynh muội hai người, không coi ai ra gì mà thân mật nói chuyện. Tiếu
Túc đang đứng một bên nhìn nàng nắm lấy tay của Bạch Triệt, mắt liền bốc
hỏa, hâm mộ ghen tị không thôi.
Cho đến khi nào, thì Bạch Thanh mới đối xử thân mật với hắn như đối
xử với sư huynh?
Rốt cục nhìn không nổi nữa, hắn trầm giọng gọi:
- Sư huynh.
Bạch Triệt cười nhạt, trong giọng nói lại có chút bỡn cợt: