- Bên ngoài tuyết đang rơi, sao ngươi lại tới đây?
Vương Thục Nghi nghe nàng nói, liền nhanh chóng đi đến bên giường,
đưa tay lên nhéo má Bạch Thanh, nũng nịu cao giọng nói:
- Ngươi đúng là không có lương tâm, ta mạo hiểm đi trong bão tuyết đến
xem ngươi, ngươi còn ghét bỏ ta.
Bạch Thanh thân mình cứng đờ, nâng tay bắt lấy cánh tay của nàng,
nghiêng đầu đi chổ khác, muốn tránh đi tay nàng đang chà đạp mình.
Vương Thục Nghi nhìn thì mềm mại, nhưng khí lực cũng không nhỏ,
Bạch Thanh căn bản là tránh không được.
Hơn nữa động tác của Vương Thục Nghi rất tự nhiên tùy ý, giống như
đã làm vô số lần, ngay cả bọn nha hoàn hầu hạ bên cạnh, cũng đã thành thói
quen, chỉ nhìn rồi cười chứ không nói gì, cũng không tiến lên giúp đỡ.
Cảm thấy Bạch Thanh không được tự nhiên, cả người cứng ngắc, Vương
Thục Nghi buông lỏng tay, tức giận hỏi:
- Như thế nào, ta bất quá chỉ hồi hương tảo mộ phần, ngươi liền trở lên
xa lạ với ta? Lúc ta đi Yến kinh, còn vì ngươi thường ngày yêu thích mỹ
thực, mà mua rất nhiều điểm tâm trái cây đem trở về, lúc vừa tới kinh thành
liền đem hết cho ngươi, mà ngươi lại đối xử ta như vậy?
Giọng nói hàm chứa bất mãn thương tâm cùng oán trách, giống như
nàng ta thật sự là vì Bạch Thanh xa cách mà khổ sở.
Nhưng mà Bạch Thanh rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt của Vương
Thục Nghi, đang thấp thỏm không yên.
Hồi Yến kinh tảo mộ? Kiếp trước, cũng không có vụ này.