Kiếp trước, tại đêm thất tịch nàng đã thuận lợi xuất giá, mặc dù trước
hôn sự cũng gặp mặt Viên Mậu Lâm vài lần, sau khi vừa thành thân cũng có
chút bất an, lo lắng.
Vương Thục Nghi lấy danh phận là khuê trung hữu mật của nàng, ngày
ngày vào Viên phủ, không cần kiêng kị, e dè.
Mà nàng, vẫn nghĩ các nàng là hảo hữu tốt nhất, Vương Thục Nghi là lo
lắng cho nàng, sợ nàng ngày ngày trôi qua gian nan khổ sở, mới đến làm
bạn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mục đích của nàng khi đến Viên phủ, bất
quá chỉ là muốn chung đụng với hắn nhiều một chút.
Là nàng ngốc, tự mình đem nàng ta đưa lên giường của trượng phu, còn
không nhận ra, mà vẫn tính nhiệm bọn họ.
Bị phản bội, coi như là xứng đáng đi!
- Ngươi làm sao vậy?
Thấy Bạch Thanh trầm mặc không nói, Vương Thục Nghi vẻ mặt càng
bất an muốn che dấu cũng không được, hai tay run run bắt lấy tay của Bạch
Thanh, đưa mắt ra hiệu cho bọn hạ nhân trong phòng lui ra, sau đó mới vội
vàng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết, chúng ta là mật hữu,
là tỷ muội thâm giao, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Có phải? Ngươi cùng Viên
công tử......
Trong giọng nói tràn ngập ý dò xét,
Bạch Thanh vừa nhịn vừa nhẫn, trong lòng tự khuyên bảo chính mình,
phải
bình tĩnh, phải kiềm chế.