Nhưng mà nghe những lời này, đúng là không thể nhịn được nữa.
- Làm ngươi thất vọng rồi, ta rất tốt.
Nàng mỉm cười châm chọc, lạnh lùng nói:
- Là Viên Mậu Lâm kêu ngươi đến đây để dò xét ta đi! Đáng tiếc, ngươi
tới chậm, mới vừa rồi, ca ca ta đã cầm bằng chứng lừa hôn của tên Viên
Mậu Lâm, đi đến hoàng cung yết kiến hoàng thượng. Có lẽ, ta cùng Viên
Mậu Lâm rất nhanh sẽ giải trừ hôn ước. Không chừng.... Nhân tiện, hắn còn
bị Kiêu kỵ binh bắt giữ! Các ngươi tính kế lâu như vậy, chắc không nghĩ tới
ta là một người ngốc tử dễ dàng nắm trong tay như vậy mà còn có thể đào
thoát đi! Có phải cảm thấy rất khó chịu?
Vương Thục Nghi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng, liền
nhanh chóng tái nhợt, ngay cả đôi mắt, cũng dần dần chứa đầy nước mắt,
càng khiến nàng mảnh mai nhu nhược.
Nếu là lúc trước, Bạch Thanh thấy bộ dạng nàng lúc này, khẳng định sẽ
nhịn không được mà mở miệng an ủi nàng, vì nàng mà xuất đầu lộ diện, sau
đó còn hạ mình dụ dỗ nàng nở nụ cười.
Nhưng giờ phút này, thấy bộ dáng của nàng ta buồn bã bi thống tuyệt
vọng, nàng lại không có nửa phần đồng tình hay thương tiếc, chỉ cảm thấy
kiếp trước, mình sống rất buồn cười.
Chẳng những bị một nam nhân si tình giả dối lừa gạt cả đời, hại mình
nhà tan cửa nát, còn bị một nữ tử tỏ vẻ nhu nhược, nắm trong tay đùa bỡn.
Nhìn thấy ánh mắt Bạch Thanh có ý châm chọc, Vương Thục Nghi chớp
mắt, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Trong âm thanh hàm chứa bất mãn oan uổng, không thể tin, lớn tiếng
hỏi: