Nói xong câu này, nàng nâng tay lên vung tay áo, gạt các lễ vật mà
Vương Thục Nghi mang đến đang để ở trên bàn, xuống hết dưới đất.
Hòm gỗ "Oành" một tiếng ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, bên trong
hòm gỗ chứa vô số điểm tâm, trái cây tinh xảo, lúc này đều rơi đầy trên mặt
đất.
Vương Thục Nghi bị dọa đến nổi lui về sau mấy bước, co rúm hai vai,
run rẩy, từ từ ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt động lòng người điềm đạm
đáng yêu.
- Ta không có!
Giọng nói của nàng hết sức nhu nhược, còn mang theo vẻ run rẩy phủ
nhận biện giải nói:
- Ta không có tính kế ngươi, cũng không thích Viên công tử. Ta bất quá
chỉ là lo lắng cho ngươi, sợ ngươi thật sự phải gả cho tên "Sát Nhân
Vương", không bị hắn đánh chết, cũng sẽ bị hắn hù chết. Ngươi bề ngoài
nhìn có vẻ cường hãn cậy mạnh, nhưng thực ra ngươi lại rất nhát gan, sao
có thể gả cho một tên mãng phu tay dính đầy máu tươi? Viên công tử là kim
khoa Trạng Nguyên, tao nhã hữu lễ, lại tuấn tú nho nhã, không phải thường
ngày ngươi vẫn luôn thích nam nhân có bộ dạng này sao? Đã nhiều năm trôi
qua, mặc dù ngươi nhỏ tuổi hơn ta, nhưng ngươi lúc nào cũng bảo hộ ta, ta
thật lòng cảm kích, cũng chỉ muốn giúp ngươi. Ta làm như vậy, chẳng qua
là hy vọng, ngươi có được hạnh phúc mà thôi.
Bạch Thanh cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại:
- Hy vọng ta hạnh phúc, là sẽ giúp đỡ người khác tính kế ta sao? Ngươi
nói ngươi không thích hắn, như vậy nửa tháng trước người cùng hắn tư hội,
là ai đây? Ngươi coi ta là ngốc tử cũng không sao, nhưng ngươi cũng đừng
quên, ta còn có một ca ca thông minh hơn người.