Nửa tháng trước ba chữ vừa nói ra, Vương Thục Nghi liền hiểu được đại
cục đã mất, có nói gì cũng vô dụng.[ truyện đăng ở ]
Nàng không cãi lại nữa, vẻ mặt nhu nhược bi thương cũng dần dần biến
mất.
Thay vào đó, chỉ còn lại hận ý ngập trời, không thể nào che giấu, ghiến
răng ghiến lợi thốt ra:
- Đúng, là ta tính kế ngươi. Mà ngay cả người muốn thú ngươi, lợi dụng
ngươi để giành nhiều lợi ích, muốn được thăng quan tiến chức quyền cao
chức trọng, cũng là ta đã đề nghị với Viên lang.
- Ha ha...Ha ha....
Nhìn Bạch Thanh vừa hận vừa đau, Vương Thục Nghi vui sướng nở nụ
cười, hai vai không ngừng run rẩy, ngay cả giọng nói cũng mang vài phần
khoái trá:
- Ngươi luôn tự cho mình là đúng, còn muốn giúp đỡ ta, nhưng ngươi có
biết hay không, ngươi càng giúp ta, khi ta trở lại Hầu phủ, các nàng lại càng
cười nhạo ta, khi nhục ta nhiều hơn. Nếu không phải tại ngươi tự cho là
đúng, ta sẽ chịu nhiều khổ sở như vậy sao? Ta sẽ gả cho một nam nhân vô
dụng như vậy sao? Tất cả đều là ngươi hại ta, ta sao có thể không hận ngươi
đây? Nhưng mà...
Nàng dừng một chút, đôi mắt mờ mịt, mông lung nhìn Bạch Thanh
không chớp mắt, nhẹ giọng ôn nhu nói:
- Nhưng mà, ngươi thật sự cũng giúp ta rất nhiều. Cho ta trang sức, vòng
ngọc, tiền bạc, dẫn ta đi giao tiếp lập mối quan hệ với các tiểu thư khuê các,
còn nhiều lần ra mặt giúp đỡ ta, toàn tâm toàn ý với ta. Ta cũng cảm kích
ngươi, cho nên Viên lang tốt như vậy, ta luyến tiếc không muốn người khác
có được, mới nhường cho ngươi (Yul: rác mà cứ coi như vàng>.<). Hai tỷ