Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, nàng ta hận nàng như
vậy, cũng chỉ vì lòng ghen tỵ mù quáng luôn so sánh với nàng mà càng hận
nàng có những thứ mà nàng ta không thể có, Bạch Thanh cảm thấy thật bi
thương xót xa.
- Ngươi giúp ta, cũng là ngươi tự nguyện, ta không có cầu xin ngươi a!
Ha ha ha ha... Ngươi là đồ ngu mà! Trong kinh thành lại nổi danh là người
trì độn ngu ngốc. Ngươi dễ bị lừa như vậy, ta chỉ cần sai người dẫn ngươi
tới, nhìn thấy biểu tỷ đánh chửi ta, sau đó ở trước mặt ngươi, ta cũng chỉ rơi
vài giọt nước mắt mà thôi, ngươi lại tự coi mình là Quan Âm Bồ Tát cứu
khổ cứu nạn rồi. Nếu ngươi đã muốn trở thành Quan Âm Bồ Tát, sao không
làm người tốt đến cùng, gả cho hắn, thành toàn cho chúng ta đi? Ngươi
không phải đã nói cả đời này sẽ chăm sóc ta, che chở ta sao? Ngươi đã để ta
gả cho một nam nhân vô năng, thì hãy đem nam nhân của ngươi đến đền
cho ta đi, không phải đây là chuyện nên làm sao?
Nói đến đây, giọng nói của nàng đột nhiên lại thê lương đau đớn hỏi:
- Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi đến như vậy, mọi chuyện cần thiết đều
đã làm rất tốt, vì cái gì đột nhiên ngươi lại muốn từ hôn, tại sao phải phá hư
tất cả những nguyện vọng mà ta thật vất vả mới có được?
Nàng điên rồi, nàng thật sự điên rồi.
Bạch thanh đột nhiên ý thức được, kiếp trước cuộc đời của chính mình
gặp phải bi kịch, xuất phát từ một người điên có ý niệm điên loạn này, thật
sự là châm chọc đến cực điểm.
Nàng nắm chặt nắm đấm, hận không thể đấm một quyền qua đó, đem
cái bộ mặt giả dối ghê tởm điên loạn của nàng đập cho nát bấy.
Nhưng lúc này, nàng cũng không thể tùy tâm tùy tính mà hành động
theo cảm tính của mình, ngược lại còn phải gắt gao đè nén phẫn nộ của
chính mình xuống.