muội chúng ta cùng hưởng chung một phu, ngươi ngoài sáng ta trong tối, là
một giai thoại khiến nhiều người ngưỡng mộ cầu còn không được, còn
chuyện gì tốt hơn nữa chứ.
Nói đến đây, khuôn mặt của Vương Thục Nghi lộ ra vẻ thèm khát mơ
ước (Yul: thần kinh).
- Ngươi điên rồi! Ngươi điên rồi!
Bạch Thanh lảo đảo lui về sau hai bước, không dám tin nhìn nàng.
Người này là người mà nàng từng bảo hộ quan tâm chăm sóc bao nhiêu
năm nay sao? Là người nhu nhược hữu lễ, tinh khiết thanh cao...Vương
Thục Nghi sao?
Không, nàng không phải, nàng đã sớm điên rồi. Nếu không, sao nàng lại
có ý nghĩ điên cuồng dâm loạn như vậy?
- Đúng vậy! Ta điên rồi.
Nhìn Bạch Thanh đang sợ hãi, nàng càng vui vẻ phấn khích nở nụ cười:
- Ngươi không biết sao? Từ lúc phụ mẫu của ta ngoài ý muốn mà bỏ
mình, bắt đầu từ lúc tổ mẫu muốn đem ta dìm chết, thì ta đã điên rồi. Ngươi
dựa vào cái gì vừa sinh ra chỉ có một trăm ngày, mẫu thân của ngươi liền
qua đời, phụ thân cùng huynh trưởng của ngươi vẫn có thể thương yêu sủng
ái ngươi nhiều như vậy? Mà ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu nương
nương, cũng xem ngươi như thân sinh nữ nhi mà yêu thương sủng nịch.
Đều là người khắc chết thân nhân, cũng giống nhau chịu tang mẫu thân, dựa
vào cái gì mà ngươi khắp nơi được người ta thương tiếc, còn ta luôn bị
người ghét bỏ?
- Bởi vì những chuyện này, mà ngươi hận ta? Ta giúp ngươi, cũng trở
thành sai?