Loại yến hội này nàng lại thường xuyên tham dự, quả thực đối với thức
ăn không còn cảm giác, tùy ý ăn vài miếng, liền buông đũa xuống, bưng
nước hoa quả tươi mà hoàng hậu ban thưởng, từ từ thưởng thức, ánh mắt
như có như không nhìn vũ cơ giữa đại sảnh.
Nhưng ánh mắt của nàng, không tự chủ được, mà nhìn về phía bàn đối
diện chỗ Nhan cô nương.[ truyện đăng ở d d l q d]
Khuôn mặt nàng xinh đẹp trắng nõn như trứng, cặp chân mày lá liễu thật
dài, hai mắt thật to, khóe mắt có chútxếch lên, sống mũi cao ngất, một cái
miệng nhỏ nhắn nhu nhuận, đúng là một cô nương xinh đẹp.
Nàng chỉ mặc áo ngắn bích sắc thêu cành hoa mai, váy dài đồng dạng,
trên người ngoại trừ hai cây trâm cài đầu, cũng không có mang đồ trang sức
hay vòng tay, cả người nhìn nhẹ nhàng sảng khoái.
Tiếu Túc trắc phu nhân...
Bạch Thanh trong đầu không ngừnghiện lên cái danh này.
Rõ ràng tâm của nàng đã giống như tro tàn, lúc này lại cảm thấy phẫn nộ
cùng ủy khuất.
Hắn đã có thanh mai trúc mã, lại không hề cố kỵ xâm nhập vào khuê
phòng của nàng, phá hư trong sạch của nàng, lại còn luôn miệng nói chờ
hắn trở lại sẽ đến cửa cầu thân, sau đó sẽ đối xử tốt với nàng cả đời, không
để cho nàng bị bất kỳ ủy khuất nào.
Tính tình nàng khờ ngốc như vậy, thú nàng trở về sẽ không làm khó trắc
phu nhân của hắn đúng không?
Phụ huynh thế mà lại vừa ý một người như vậy làm phu quân của nàng!
Tính tình hung ác tàn bạo cũng thôi, còn sớm có ái mộ hứa hẹn với người,
chẳng lẽ vì quyền thế, bọn họ liền hy sinh hạnh phúc của nàng sao?