(Yul: Ta nói cho Bạch Thanh ngươi biết, đã không được thông minh thì
yên lặng đi suy nghĩ ba xàm ba láp không...)
Nghĩ đến đây nàng cảm thấy rất tổn thương.
Mặc dù luôn mồm tự nói với chính mình, vì phụ huynh, nàng gả cho ai
cũng không sao.
Nhưng con người là động vật ích kỹ, gặp hoàn cảnh như vậy, vẫn cảm
thấy thương tâm khổ sở, trong lòng sẽ có oán giận.
Cúi đầu lau đi nước mắt, Bạch Thanh đứng dậy, rời khỏi yến hội từ cửa
nhỏ bên hông, đi đến hành lang.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la, Bạch Thanh tự giễu cười cười, thấp
giọng than nhẹ.
Cần gì phải già mồm như vậy? Dù thế gian này nữ thiếu nam nhiều,
nếuphụ thân cùng huynh trưởng cứ vừa ý nam nhân như vậy, thì làm được
gì chứ? Trong kinh nhiều cảnh quan viên như vậy, nhà nào không ba bốn
nàng hầu, có được bao nhiêu người có thể kiên trì không nạp mỹ nhân đây?
Huống chi là Tiếu Túc, có tước vị là An Nhạc hầu, là Hầu gia, có thể hai
trắc phu nhân, bốn tiểu thiếp.
Luật pháp ở Đại Thành đã cho hắn quyền lợi như vậy, sao nàng có thể
xen vào?
Đã sống một kiếp người, lại bị nam nhân lừa gạt tình cảm mười mấy
năm,
sao nàng lại dễ dàng tin tưởng lời thề của nam nhân như vậy, vẫn còn ở
nơi này già mồm?