Nghĩ đến đêm hôm đó ôn tình làm cho tâm nàng thoáng mềm mại một
chút,rốt cục lại kiên định cứng rắn.
Ngày hội đoàn viên vui vẻ ấm áp như vậy, chỉ vì công sự phải rời kinh
thành, cô độc ở Giang Nam lại luôn tưởng niệm nàng.
Tiếu Túc không biết, cũng bởi vì hắn trước khi đi mà hứa hẹn thổ lộ tâm
ýthật vất vả mới có thể cảm hóa tâm nàng, lúc này lại đóng băng cứng rắn.
Con đường truy thê của hắn, so với tưởng tượng, càng thêm gian nan
nha.
#####
- Ngươi mà cũng có một ngày phải thở dài?
Một giọng nói trong trẻo châm chọc truyền tới, khiến Bạch Thanh đang
trầm tư phải sợ hết hồn.
Quay đầu lại, nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lui về phía sau hai bước, kéo
ra khoảng cách.
- Là ngươi!
Thấy động tác vô ý thức rời xa của nàng, trong lòng Ký Vương Liên
Cẩn càng thêm tức giận, giọng nói càng thêm cay nghiệt chất vấn:
- Như thế nào, ngươi lại giống như lần trước, ước gì rời xa ta, biết rõ
mẫu phi đã hướng phụ hoàng xin thú ngươi, mà ngươi liền đợi không được
muốn gả ra ngoài, thế mà lại tìm một nam nhân như vậy.
Đối với chuyện Bạch Thanh vứt bỏ hắn mà chọn Viên Mậu Lâm, hắn
cảm giác mình bị vũ nhục nghiêm trọng.
Bạch Thanh khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói: