Hắn đã giấu giếm cẩn thận, đợi yến tịch diễn ra mới nói ra ngoài, khiến
cho phụ hoàng cùng chúng thần sẽ kinh hỉ vì bạch điêu.
Vậy mà chuyện này đã sớm truyền khắp triều đình và dân chúng. Bắt
được hai con bạch điêu, trong đó có một con hơi già, lại bị động tay động
chân.
Hắn có thể tưởng tượng được, một đôi bạch điêu bị hắn đưa đến đại
sảnh, một con tuổi đã già đột nhiên ngã lăn ra chết, phụ hoàng vẫn còn
tráng niên lại bình yên vô sự, thì trong lòng phụ hoàng cùng chúng thần, sẽ
nghĩ như thế nào.
Có phải bọn họ nghĩ rằng, mười lăm năm nay người làm thái tử như hắn
đã không còn kiên nhẫn, muốn thay thế phụ hoàng để ngồi lên vương vị?
Những vị hoàng tử là huynh đệ tốt của hắn, tận lực muốn kéo hắn xuống
ngựa. Lại dùng thủ đoạn ác độc như thế.
Nếu không phải vận khí của hắn tốt, biết được âm mưu lần này, chỉ sợ
bắt đầu từ hôm nay, những ngày an nhàn của hắn, sẽ một đi không trở lại.
Nghĩ đến đây, trong lòng thái tử Liên Chân liền trầm xuống, nhìn về
phía các vị hoàng tử, trong ánh mắt mang theo phòng bị cùng quan sát.
Ký Vương Liên Cẩn thấy thế, tâm tình liền trầm xuống.
Trong lòng hắn ảo não không thôi, âm thầm hối hận mình làm việc quá
mức vội vàng, bị lộ chuyện.
Trong đầu cố gắng hồi tưởng, rốt cuộc là sai lầm ở đâu, rõ ràng đã chuẩn
bị tốt mọi thứ, an bài hết sức cẩn thận, sao cuối cùng lại xảy ra vấn đề,
khiến thái tử tránh được một kiếp.