Cơ hội tốt như vậy, mà để mất đi, chỉ sợ không còn cơ hội nào tốt hơn
nữa.
Quan trọng là, hắn đã làm cho thái tử vốn rất tín nhiệm hắn lại sinh ra
hoài nghi, sau này làm việc, sẽ càng gian nan.
Bạch Thanh núp sau lưng Hưng Khánh Đế, mắt nhìn Ký vương, thấy vẻ
mặt hắn khó chịu, ánh mắt đầy sương mù, trong lòng nàng âm thầm vui
sướng. Nàng trùng sinh, cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Lúc này Ký Vương Liên Cẩn, chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, mặc
dù thông minh nhiều mưu, nhưng thủ đoạn làm việc còn chưa có lão luyện
như trong sách miêu tả.
Đã biết được tiên cơ, thái tử cùng Bạch gia bọn họ vẫn có hy vọng.
Thái tử không trả lời vấn đề của Thuận vương, Hưng Khánh Đế lại hào
hứng, quay đầu lại, giọng nói có chút ngạc nhiên hỏi:
- A! Bạch điêu khó có được, mà thái tử lại bắt được hai con?
Thần sắc hoàng thượng giống như không biết được chuyện có hai con
bạch điêu.
- Khởi bẩm phụ hoàng.
Thái tử vẻ mặt trầm trọng nói:
- Đúng là có hai con, con còn lại, nhi thần đã đưa đến ngự thư phòng.
Hắn gọn gàng dứt khoát đem bạch điêu không còn sống được bao lâu
đưa đến chổ Hưng Khánh Đế, muốn nói cho phụ hoàng của hắn biết, có
người bài mưu tính kế hắn.
- A!