Hưng Khánh Đế kéo dài thanh âm, khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục truy
vấn. Hắn đã từng là thái tử, biết được gian khổ trong đó, mặc dù hắn không
muốn nghĩ hay tin tưởng, thì vẫn có thể hiểu rõ, chuyện hắn cực lực muốn
ngăn cản, rốt cuộc cũng đã xảy ra.
Đối với thái tử chính tay hắn nuôi dưỡng, bộ dạng thái tử hoàn toàn như
mong đợi của hắn, cho tới nay hắn cũng hết sức hài lòng.
Nhưng lúc này, hắn dần dần hiểu ra nhược điểm của mình, mới phát hiện
tính tình của thái tử, đã bị hắn bồi dưỡng thành ôn lương quá mức.
Thân là đế vương, mềm lòng là nhược điểm chí mạng, hắn không hi
vọng thái tử cũng như hắn, luôn bị thân tình quản thúc, bị tình cảm cản trở
năng lực phán đoán, cuối cùng chỉ có thể trở thành một vị quân vương tầm
thường.
Về phần những hoàng tử khác của hắn, nếu bọn họ không hiểu mười
mấy năm qua hắn đã dụng tâm lương khổ như thế nào, còn muốn cùng thái
tử tranh đoạt vương vị, vậy thì đưa bọn họ cho thái tử xử lý, coi như mài
dũa tính tình của hắn đi!
Hắn hạ quyết tâm, nghĩ tới là oán hận, nhưng vẫn có chút thương tâm,
vốn là hứng trí bừng bừng, ngược lại bị phai nhạt hơn phân nửa.
Lúc này, Tô Phúc phúc thân nhắc nhở, nói:
- Hoàng thượng, canh giờ đã đến, nên đi thành lâu!
Hưng Khánh Đế gật nhẹ đầu, cùng quần thần cộng ẩm tối nay uống một
ly cuối cùng, sau đó cùng mọi người rời khỏi đại sảnh yến tịch, đi đến thành
cung trên cổng thành.
Giờ phút này ở dưới thành cung tụ tập không ít dân chúng.