chí còn đem theo binh khí. Xem ra, đám người bọn họ chỉ sợ là dữ nhiều
lành ít.
Từ xưa đến nay văn võ chia làm hai, mặc dù đều là thân tín của hoàng
thượng, Bạch Tể Viễn cùng Cốc Diệu Nhiêu đều là quan to chức lớn cũng
chưa từng giao tế.
Đêm ba mươi, đối phương lại vội vã chạy đến, đưa lên thiếp mời cầu
kiến, cho thấy là vì chuyện này đi.
Hắn cũng không bắt tội, phân phó hạ nhân đem Bạch Thanh và Nhan cô
nương cùng đưa về hậu viện, sau đó dẫn theo nhi tử ra ngoài chào đón.
Chào hỏi hàn huyên vài câu, ngay cả chính sự còn chưa kịp nhắc tới, thì
công công trong cung vội vã chạy đến, tuyên khẩu dụ của hoàng thượng:
cho đòi thái phó Bạch Tể Viễn, cận doanh Đô Chỉ Huy Sứ Cốc Diệu Nhiêu,
kinh triệu doãn Đồ Kinh Bình, Bạch học sĩ Bạch Triệt cùng đám người liên
can đến ngự thư phòng chờ yết kiến.
Hưng Khánh Đế đang ở trong cung, cũng nhận được tin tức.
Bạch Tể Viễn cũng không cố kỵ, không nghe ai khuyên giải, phân phó
hạ nhân đem Đồ Kinh Bình đang bị thương trúng độc hôn mê, cùng đống
thi thể trong đại sảnh Bạch phủ, kể cả đám nam nhân Đồ gia đang bị bắt
làm tù binh cùng cỗ quan tài, toàn bộ mang vào hoàng cung.
Gần sang năm mới thấy máu vốn là điềm xấu, huống chi còn phân loại
hai loại thi thể cùng cỗ quan tài xúi quẩy, chồng chất bên ngoài cửa ngự thư
phòng, thiếu chút nữa làm một đám cung nữ đang hầu hạ ở trong Càn
Nguyên điện phải sợ chết khiếp.
Ngay cả hoàng thượng cũng phải nhíu mày không vui.