Nếu hôm nay hắn thật sự mất đi nữ nhi, phụ phó thác của thê tử trước
khi chết, chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết cùng.
Hưng Khánh Đế nghe vậy, lập tức cả kinh, sắc mặt đại biến, vội vàng
hỏi:
- Xíu không sao chứ? Có bị thương không?
- Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, tiểu nữ chỉ bị kinh hãi, chứ không
bị thương tổn gì.
- Nàng xưa nay rất nhát gan, hôm nay chỉ sợ là sợ hãi không ít đi!
Hưng Khánh Đế thần sắc lo lắng, liền phân phó Tô Phúc:
- Lập tức truyền ngự y đến Bạch phủ, cẩn thận chẩn mạch cho nàng, kê
vài thang thuốc an thần. Đúng rồi, đem mảnh huyết ngọc cống phẩm năm
trước đưa cho nàng, nghe nói có thể an thần tỉnh não. Ban thưởng cho nàng
trái cây và điểm tâm mà nàng ưa thích, nói với nàng, đừng sợ, cũng đừng lo
lắng, mọi chuyện ổn rồi. Đến sinh thần của Trẫm, còn chờ nàng khỏe mạnh
tiến cung tới chúc thọ trẫm đấy!
Những lời này như đang nói đến thân sinh nữ nhi, đau sủng mọi đường.
Phái ngự y, lại ban thưởng đồ, còn nói rõ ràng, năm nay thánh thọ, cũng
có một chỗ cho nàng, rõ ràng có thể thấy được, hoàng thượng hoàn toàn
đứng về phía Bạch gia.
Sau khi ban thưởng xong, hoàng thượng đơn giản truy vấn chuyện xảy
ra, liền hạ lệnh đem Đồ Kinh Bình đang hôn mê bất tỉnh bãi chức quan nhốt
vào Chiêu ngục đợi tra thẩm, phái binh sĩ đem gia tộc Đồ thị bắt lại, chờ
qua năm mới, sẽ xử trí.