Hai đống thi thể kia, một đống nhiều, một đống ít, nhiều là Đồ gia, ít là
Bạch gia. Rõ ràng thua thiệt là Đồ gia rồi.
Hưng Khánh Đế chỉ nhìn thoáng qua, liền phất tay để người đem ra
ngoài, coi như không nhìn thấy, chỉ lạnh nhạt hỏi Bạch Tể Viễn:
- Chuyện gì xảy ra?
- Thỉnh cầu hoàng thượng vì thần làm chủ.
Bạch Tể Viễn vung áo, cúi người quỳ gối, giọng nói bi phẫn lên án:
- Gần sang năm mới, thần cùng khuyển tử tiểu nữ đang ăn bữa cơm đoàn
viên, Đồ gia lại đưa tới một cỗ quan tài, còn mang theo một đám người cầm
theo vũ khí xông vào trong phủ, gặp người liền giết, gặp đồ liền đập. Còn
có ấu tử (con trai út) của kinh triệu doãn Đồ Kinh Bình trong tay cầm chủy
thủ, đâm thẳng vào người nữ nhi thần, nếu không phải Nhan cô nương ở An
Nhạc hầu phủ tìm đến, ra tay tương trợ, chỉ sợ hôm nay thần sẽ là người đầu
bạc tiễn kẻ đầu xanh! Năm đó tiện nội trước khi chết, không yên lòng nhất
chính là Xíu, những năm gần đây, thần coi nàng như bảo bối nâng niu trong
bàn tay, không để nàng chịu nửa phần ủy khuất nào. Đồ thị khinh người quá
đáng, nếu là ám sát thần cùng khuyển tử cũng thôi, nhưng Xíu làm sai chỗ
nào, mà bọn họ có thể ra tay ác độc, không lưu tình. Nếu Xíu hôm nay thật
sự bỏ mình, ở dưới cửu tuyền, thần sao còn mặt mũi nhìn nàng!
Nói đến đây, hắn nhịn không được khóe mắt đau xót. Đường đường là
nam nhân bảy thước, ngày thường phong nhã nhanh nhẹn, hôm nay lại khóc
đến ruột gan đứt từng khúc, thật sự là nghe thương tâm, người nghe rơi lệ a!
Hắn thật sự sợ hãi, năm đó trơ mắt nhìn thê tử chết trước mặt mình, tâm
hắn đau như cắt, nếu không phải nhi tử còn nhỏ, thê tử còn lo lắng cho khuê
nữ, chỉ sợ năm đó hắn sẽ không chịu đựng nổi mà suy sụp.