Trước kia còn có người đồn đãi, nói Bạch Thanh coi trọng người ngoài,
Bạch gia ỷ vào thánh ân, đuổi tận giết tuyệt, ai ngờ người bị ủy khuất, lại là
Bạch Thanh a!
Bạch Thanh còn chưa có làm gì, Vương Thục Nghi đã nhịn không được
tát mạnh một cái, sau đó nghiêm nghị hỏi:
- Viên lang là phu quân của ngươi?
Vẻ mặt khiếp sợ không thể tin, giống như bị điên loạn, tất cả cố kỵ đều
vứt qua một bên. Bi thương tuyệt vọng lên án:
- Hắn rõ ràng đã nói chưa từng thú thê, sao có thể là phu quân của
ngươi. Tiểu Mai, ngươi tới kinh thành, không quen biết ai, ngay cả chỗ ở
cũng không có. Là ta hảo tâm chứa chấp ngươi, còn thỏa mãn hiếu kỳ của
ngươi, mang ngươi tới Bạch gia để mở rộng tầm mắt, ngươi tự nhiên ở chỗ
này nói hưu nói vượn, phá hư danh tiếng của Viên lang, ngươi như thế
không phải là phụ lòng ta sao?
Còn chưa nói xong, nước mắt đã từ từ chảy xuống. Bộ dạng thương tâm
gần chết, toàn thân run rẩy đáng thương, thật sự là làm cho người khác nhìn
thấy cũng không đành lòng.
Đáng tiếc ở đây, kể cả Bạch Thanh, không có người nào đồng tình với
nàng.
Đã gả cho người có danh hiệu là Tứ phu nhân, lại luôn mồm gọi vị hôn
phu trước của khuê mật hảo hữu, là "Viên lang".
Người ngu đi nữa, nghe cũng biết chuyện gì xảy ra. Càng thêm đồng
tình với Bạch Thanh.
Đương nhiên, trong lòng cũng bất đắc dĩ hận nàng có mắt như mù.