Có như thế sau này nhi tử biết được chân tướng, cũng không trách cứ gì
nàng.
Nhưng hai nữ nhân này, lại trêu chọc phu quân của nàng, hại nàng thảm
như vậy, mà ngày ngày vẫn vui vẻ thoải mái, sao nàng có thể buông tha?
Cho nên, sau một phen tính kế, nàng lấy được tín nhiệm của Vương
Thục Nghi, giả làm nha hoàn của nàng, đi theo nàng vào Bạch gia.
Nàng muốn đứng trước mặt các vị phu nhân tiểu thư phú quý trong kinh
thành, mà vạch trần diện mạo thật sự của các nàng.
Nàng muốn nhìn xem, các nàng mang ác danh đoạt phu quân của người
khác, sau này còn có mặt mũi nào mà gặp người trong thiên hạ.
Xoa nhẹ chổ sưng đỏ trên má, Tô Mai lạnh lùng cười, ngạo nghễ ngẩng
đầu ưỡn ngực, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, châm chọc nói:
- Nghe nói "thanh nhã tam xu" là điển hình của nữ tử kinh thành, không
ngờ hai cái mang trên lưng cái danh trốn phu trộm người, hai cái lại cướp
đoạt trượng phu của người khác, nữ tử kinh thành nếu coi đây là điển phạm
(khuôn mẫu), không biết nam nhân trong kinh thành, còn ai dám thú thê?
"Thanh nhã tam xu" chính là Bạch Thanh, Đồ Giải Ngữ, Vương Thục
Nghi ba người đã từng nhã xưng.
Ba người các nàng thuở nhỏ đã thân thiết không rời. Hơn nữa Bạch
Thanh có tục danh là chữ Thanh, tâm tính trong suốt như nước, liếc mắt
một cái là nhìn rõ nàng.
Mà hai người Đồ Giải Ngữ cùng Vương Thục Nghi đều lịch sự tao nhã,
có chút hiền danh ở bên ngoài, cho nên mọi người mới dùng nhã xưng như
vậy để đùa giỡn các nàng.