Là mắt của nàng bị mù, mới có thể đem hai nữ nhân như Đồ thị cùng
Vương thị làm khuê mật, còn khắp nơi bảo hộ?
Lòng của nàng có nhiều mờ mịt ngu muội, mới có thể ngàn lựa vạn
tuyển chọn ra một người, nam nhân ti tiện như vậy làm phu quân?
Chả trách người đời có câu cửa miệng "người đáng thương cũng có chỗ
đáng hận", thật sự là lời lẽ chí lý a!
Là chính nàng ngu ngốc mới bị người ngoài tính kế giăng bẫy, là đáng
đời.
Cũng may hôm nay còn thông minh một chút, coi như là ngã một lần
khôn hơn một chút đi!
Dù mọi người có suy nghĩ cái gì cũng không ảnh hưởng đến Tô Mai.
Nàng hận Bạch Thanh, bởi vì nàng là người đầu sỏ gây ra mọi chuyện,
nếu không có nàng, phu quân sẽ không phản bội nàng, nàng sẽ không xém
chết, nhi tử cũng không cần theo nàng ăn nhiều khổ sở như vậy.
Nếu không có Phùng công tử tương trợ, mẫu tử bọn họ thiếu chút nữa đã
bị mất mạng.
Sau khi vào kinh, nàng điều tra mọi việc, lại để nàng phát hiện Vương
Thục Nghi đâm sau lưng Bạch Thanh, giúp phu quân của nàng bày mưu
tính kế, hơn nữa còn có gian tình, càng khiến nàng hận đến nghiến răng
nghiến lợi.
Biết phu quân bị giam trong Chiêu ngục, nàng lại thấy vui mừng.
Từ lúc hắn phản bội nàng, nàng cũng xem hắn như người chết, vào
Chiêu ngục, khác gì bước vào Quỷ Môn quan, đỡ để nàng phải tự ra tay.