- Là Bạch gia, là Bạch Thanh sai các ngươi đến? Có phải nàng không
chịu buông tha ta? Nàng tìm ta, muốn đưa ta vào chổ chết, đúng không?
- Bạch gia?
Hoàn toàn không hiểu tin tình báo, Lỗ Ninh không biết chuyện này như
thế nào lạiquan hệ đến Bạch gia, sắc mặt mê man.
Nhưng mà câu nói nghi vấn của hắn, Tô Mai nghe xong lại thành xác
nhận.
- Nàng đã đoạt trượng phu của ta, còn đem hắn đưa vào Chiêu ngục,
nàng còn muốn thế nào nữa?
Khuôn mặt dữ tợn trong nháy mắt lại hóa thành bi ai sầu đau thảm thiết,
nước mắt chảy dài trên gò má, cả người giống như bất lực đáng thương.
- Ta bất quá là muốn nhìn xem nàng là dạng người gì, cũng chỉ muốn
biết là ai cướp đi trượng phu của mình mà thôi, cũng không được sao?
Nàng là nữ nhi của quan lớn, được hoàng thượng sủng ái, ta bất quá chỉ là
một cái nông phụ nho nhỏ, có năng lực tạo ra cái gì uy hiếp đến nàng, nàng
vì sao lại không chịu buông tha ta? Ta đã muốn rời đi cách nàng thật xa, đã
không muốn cùng nàng đấu, sao nàng lại không cho ta một con đường
sống?
Thấy nàng thương tâm thống khổ như thế, Phùng Chí Viễn đau lòng
không thôi, giơ lên trường kiếm lại suy sụp hạ xuống.
Hắn tới gần nàng vài bước, nâng đôi tay, giống như muốn đem nàng kéo
vào trong lòng an ủi, lại không dám đành thu tay về, cúi đầu nỉ non tên của
nàng:
- Mai nhi!