Nàng ôn nhu liếc Phùng Chí Viễn một cái, mới hành lễ với đám binh sĩ
trong viện, ôn nhu nói:
- Các vị quân gia, chuyện gì cũng từ từ. Đã trễ thế này, không biết các vị
quân gia giá lâm hàn xá (nhà nghèo), là có chuyện gì? Nếu là có chuyện gì
cần hổ trợ, quân gia không ngại nói thẳng, tiểu nữ tất nhiên sẽ đem hết khả
năng ra trợ giúp.
Biết suy tính lại thủ lễ, ngôn ngữ mặc dù có chút hèn mọn, lại lưu được
đường sống, quả thực là cẩn thận.
Lỗ Ninh lúc này cũng ngây người.
Nữ tử nhu uyển đoan trang như vậy, sẽ là đồng đảng bắt người cướp của
hết sức hung ác?
Cũng chỉ trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình thường, nhưng mà
giọng điệubình thản hơn một ít, cất cao giọng nói:
- Bản tướng là phó Đô Thống Lỗ Ninh của Kiêu kỵ binh, nhận được tin
dân chúng báo án, có người thấy phu thê các ngươi sát thương bắt người
trong hoàng thất. Ngươi cũng biết, xâm phạm hoàng thất, chính là tội lớn sẽ
tru di cửu tộc, còn không mau đem người thả ra, nể tình các ngươi biết sai
mà sửa, có thể để các ngươi chết được toàn thây.
Tru di cửu tộc? Lại là tru di cửu tộc!
Chỉ trong một ngày, lại bị người chỉ mũi uy hiếp. Dù tính tình Tô Mai
dịu ngoan như mèo, lúc này cũng vương nanh múa vuốt.
Lúc này, nàng không duy trì nổi ngụy trang nữa, hé ra khuôn mặt dữ tợn
vặn vẹo, lớn tiếng hỏi: