Hôm nay Tô Mai cùng Phùng Chí Viễn ở bên ngoài bận rộn cả ngày, lo
lắng cố sức, lại không có được kết quả mong muốn, đã rất mỏi mệt đến
không chịu nổi.
Lại cứu cái người gần chết, lao tâm khổ lực, còn nhịn đau đem bảo vật
kia ra cứu hắn.
Cũng vì chuyện này mà hai người cãi nhau một trận, thật vất vả mới
ngừng chiến nghĩ tạm trong chốc lát, lại không biết con ma men từ đâu đến
đập cửa, còn làm ồn một phen, mới tiễn bước được hắn.
Lúc này vẫn còn tức giận, lại có người đạp cửa xông vào, thật sự không
thể nhẫn nhịn.
Nếu không thể nhịn được nữa, vậy không cần nhịn nữa.
Phùng Chí Viễn rút kiếm xông ra, muốn đại chiến một hồi, phát tiết
phẫn nộ trong lòng.
Không ngờ phi thân ra ngoài, lại thấy trong sân viện nhỏ hẹp chi chít
đầu người, người nào cũng trừng mắt, trợn mắt nhìn hắn. Liền kinh hãi, lui
về sau hai bước.
Lại giống như nhớ tới cái gì, giơ kiếm chỉ thẳng vào mọi người, nổi giận
đùng đùng hỏi:
- Các ngươi là người nào? Dưới chân thiên tử, các ngươi lại dám xông
vào hậu trạch dân lành, còn có vương pháp hay không?
Hắn vừa nói xong, lập tức có người cười nhạo, châm chọc nói:
- Lần đầu tiên nghe thấy có người nói huynh đệ chúng ta ngang nhiên
xông vào hậu trạch của dân lành, thật sự là chuyện mới lạ.