Phùng Chí Viễn cũng không phải ngốc tử, vừa nói xong, chính hắn đã
thấy không ổn.
Đám người này mặc khôi giáp cầm binh khí không hề cố kỵ liền xông
vào nhà dân chúng.
Nhìn tư thế cách ăn mặc là biết đám người này là binh lính triều đình...là
Kiêu kỵ binh.
Sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Gặp phải Kiêu kỵ binh, vang danh thiên
hạ người nào gặp bọn họ cũng bị lột hết một lớp da, bọn họ liên quan đến
triều đình, còn liên quan đến giang hồ nhân sĩ, nếu có thể, hắn quả thật
không muốn có nửa điểm dính líu đến bọn họ.
Nhưng hôm nay, chỉ sợ không phải do hắn làm chủ.
Trong viện đám binh sĩ cầm trường thương, vây xung quanh mũi thương
chỉ thẳng mặt hắn, lớn tiếng quát:
- Tên tiểu tử kia, còn không mau đem người các ngươi đã bắt thả ra
ngoài, nếu không gia sẽ để máu tươi của ngươi nhuộm trường thương.
Khẩu khí thật sự quá lớn, Phùng Chí Viễn là cao thủ trong giang hồ,
nghe những lời này lại bị kích thích nổi điên lên.
Hai mắt sắc bén nhìn thẳng, tay cầm chuôi kiếm dùng nhiều sức, gân
xanh hiện rõ trên mu bàn tay, một cổ hơi thở băng lãnh khát máu từ trong
thân thể hắn toát ra ngoài.
Không khí nhất thời trở nên ngưng trọng, hết sức căng thẳng.
Tô Mai vẫn ẩn mình trong sảnh không xuất hiện thấy tình cảnh như vậy
nhịn không được mà đi ra ngoài.