Trong lòng Bạch Triệt thầm hận, nhưng chỉ nhẹ nhàng cười, mở miệng
giải thích:
- Thực không khéo, cách vách là sản nghiệp của Bạch gia, Bạch mỗ
cùng bằng hữu nâng ly trò chuyện với nhau, lúc trở về canh giờ hơi trễ, nên
chuẩn bị ở chổ này nghỉ ngơi một đêm rồi mới hồi phủ. Đúng lúc nghe
người đàm luận chuyện Ký Vương bị bắt, thân là thần tử, sao có thể không
vì Quân mà phân ưu đây? Lại càng không khéo, Bạch mỗ vì muốn đi đường
tắt, nên trèo tường qua, đúng lúc nhìn thấy sau viện một đống cận vệ doanh
nằm im hôn mê bất tỉnh. Càng không khéo hơn nữa, đứa nhỏ trong phòng
đột nhiên tỉnh lại, khóc nháo không ngừng. Bất đắc dĩ Bạch mỗ phải bế đứa
nhỏ ra ngoài. Không biết đứa nhỏ này, là từ nơi nào bắt đến, Lỗ tướng quân,
Tống tướng quân, làm phiền nhị vị, điều tra một chút.
Những lời này hoàn toàn đặt mình làm việc chính nghĩa, không đề cập
tới Bạch Thanh, giống như vừa rồi không nghe thấy đối phương nói gì.
Cho dù Bạch Triệt thật sự không biết đứa nhỏ kia của ai, nhưng nhìn Tô
Mai cùng Phùng Chí Viễn có biểu tình như vậy, thì đám người Kiêu kỵ binh
cùng cận vệ doanh cũng hiểu được.
Bọn họ vốn không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, lúc này có
thể nói là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, hai vị phó Đô Thống, sao có thể bỏ
qua cơ hội Bạch Triệt đưa tới?
Hai người liên tục đáp ứng, tỏ vẻ hiểu rõ, chờ xử lý tốt chuyện ở nơi
này, bọn họ nhất định sẽ điều tra thật kĩ, đem đứa nhỏ này trả lại bên người
phụ mẫu.
Đáng tiếc bọn họ đều là một đám nam nhân, sẽ không chiếu cố tốt đứa
nhỏ, chỉ có thể tạm thời đem đứa nhỏ giao cho Bạch Triệt, thỉnh hắn chiếu
cố.