Hôm nay vẫn vì nam nhân kia, mà đem hắn đưa vào trong tay tào khang
thê của nam nhân kia.
Tốt, thật là tốt.
Hắn tính kế nhiều năm như vậy, lại thua trong tay một nữ nhân ngu
xuẩn.
Cứ nghĩ nàng là một đóa hoa trắng noãn non mềm, lại không nghĩ rằng,
đóa hoa xinh đẹp nhu nhược lại ẩn tàng mũi nhọn lợi hại như vậy.
Lúc này hắn mới hiểu được, hành vi nguxuẩn độn không chịu nổi của
nàng, chỉ sợ là vì che dấu thông minh tài trí nên phải giả vờ!
Không ngờ Bạch gia vì muốn lấy lòng phụ hoàng, trợ lực cho thái tử mà
che giấu kĩ như vậy.
Nếu đã như vậy, hắn tuyệt đối không buông tha nàng. Nàng không muốn
gả, phải không? Hắn lại muốn nhìn xem, chuyện hôm nay mà truyền ra
ngoài, Bạch gia bọn họ, muốn lấy gì để bồi thường hắn?
Trong lòng hắn phẫn nộ bốc cháy dữ dội, nhưng giờ phút này hắn đang
bị người khác khống chế. Đành phải thu hồi phẫn hận, trong ánh mắt toát ra
sợ hãi cùng cầu xin.
- Trả đứa nhỏ cho ta!
Phùng Chí Viễn đang hối hận vạn phần, sau khi tỉnh táo lại kéo theo Ký
Vương tiến lại gần Bạch Triệt.
Trường kiếm đột nhiên rời khỏi cổ Ký Vương, chỉ thẳng mặt Bạch Triệt,
lớn tiếng lặp lại:
- Đưa ta, đưa đứa nhỏ cho ta!