Hơn nữa còn nói thẳng, nếu tìm không ra lai lịch, xin Bạch gia thiện
tâm, nuôi dưỡng đứa nhỏ này.
Lúc nói dáng vẻ hết sức chính nghĩa, đối với Bạch gia cũng hết sức tôn
sùng, hoàn toàn mặc kệ Tô Mai cùng Phùng Chí Viễn đang lo sợ không
yên.
Mục đích đã thành, tâm tình Bạch Triệt rất tốt. Lúc này mới đem ánh
mắt nhìn người nãy giờ vẫn trợn mắt nhìn hắn:
- Ký Vương điện hạ, thật là người? Thần còn tưởng chuyện người bị bắt
chỉ là lời đồn đãi, không nghĩ tới......
Biểu tình của hắn có thể nói là hết sức bất ngờ, không dám tin.
Trong lòng Ký Vương tức giận muốn hộc máu, ánh mắt Bạch Triệt rõ
ràng là diễn hài, sao hắn có thể nhìn không hiểu đây?
Mấy ngày gần đây, không biết vì cái gì, phụ tử Bạch gia đột nhiên nhìn
hắn không vừa mắt, trên triều năm lần bảy lượt chèn ép người của hắn, còn
có nhiều cọc ngầm ẩn nấp ở trọng điểm, bất tri bất giác bị rút ra, hắn đau
lòng đến nổi tối ngủ không yên, thật là dày vò.
Nếu không phải vì vậy, hắn sao có thể thừa dịp hưu mộc (ngày nghĩ)
chạy đến tây thị đầy hỗn loạn, muốn tìm coi có vật gì mới mẻ, để lấy lòng
phụ hoàng cùng thái tử đang hoài nghi hắn, cũng sẽ không bị người đâm bị
thương, bắt đến đây.
Hắn ngàn suy vạn nghĩ, cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng vẫn bị Bạch
gia tính kế, bị Bạch Thanh liên lụy, mới có tình cảnh này.
Hắn bất quá là muốn thú nàng làm phi, kéo Bạch gia về trợ lực cho mình
mà thôi, nàng lại lấy một nam nhân hưu thê khí tử để nhục nhã hắn cũng
thôi.