Bạch Thanh cười ái muội nói:
- Di Á tỷ tỷ rất đẹp, khiến muội nhìn đến ngây người. Cũng không biết
sau này nam nhân nào lại có vận may, có được tỷ.
Nhắc tới hôn sự, Nhan Di Á nhịn không được liền đỏ mặt, xấu hổ ão não
nói:
- Ngươi còn chưa có vào cửa đâu, liền vội vã đuổi ta đi! Ta liền không
thành thân, ở lỳ trong phủ, cho các ngươi nuôi.
Nàng nói như vậy là chắc chắc Bạch Thanh nhất định sẽ gả vào An
Nhạc Hầu phủ.
Bạch Thanh nghe vậy, sắc mặt lại buồn bã, mới vừa rồi còn hưng trí lúc
này tiêu tán không còn một mảnh.
Nâng ly trà đưa lên môi che giấu thần sắc trên mặt, đợi bình tĩnh lại mới
thẳng thắn nói:
- Tỷ tỷ đừng nói bậy, mấy ngày gần đây phụ thân vì muội tuyển lựa
người ta, không chừng không được bao lâu, sẽ chọn được người.
Nàng biết, dù Tiếu Túc không ở trong kinh, nhưng hắn có năng lực
thống lĩnh Kiêu kỵ binh, khẳng định lúc nào cũng có thể thu được tin tức
trong kinh.
Ngày đó cùng hắn ước định, đã không thể giữ lời.
Nhiều ngày cách xa nhau, nếu không thể chính miệng nói rõ ràng với
hắn, đành phải phó thác cho Di Á tỷ tỷ, sớm để hắn hiểu ý tứ của nàng, coi
như cho hắn một câu trả lời.
Nhan Di Á cũng hết sức kinh ngạc, đưa tay nắm chặt cánh tay của nàng,
vội vàng hỏi: