- Đã có chuyện gì,không phải các ngươi?
- Tỷ tỷ, chuyện chung thân, lời phụ mẫu chi mệnh, môi chước, sao ta có
thể xen vào.
Nàng liền đem chuyện này đổ lên đầu phụ thân.
Nhan Di Á cũng đã ở kinh năm năm, ngày thường cũng thường xuyên
cùng người khác giao tế, đương nhiên sẽ hiểu quan lại cùng người trong
giang hồ khác nhau.
Trước khi nghĩa huynh Tiếu Túc rời khỏi kinh thành, đã nhờ nàng chiếu
cố Bạch gia tiểu thư, nàng còn tưởng chuyện tình của bọn họ đã định.
Cũng không biết lại có rất nhiều trở ngại, trong lòng liền giống như tình
cảm của muội muội lo lắng cho huynh trưởng.
Nghĩ đến nghĩa huynh xưa nay không gần nữ sắc, rất vất vả mới động
chân tình, lúc hắn đề cập đến Bạch gia tiểu thư vẻ mặt rất ngọt ngào ôn nhu.
Hắn là người trọng tình trọng nghĩa, nếu người hắn lưu luyến sở cầu lại
gả cho người ngoài, sợ sẽ thương tâm đến chết.
Rốt cuộc vẫn không đành lòng, cũng không cam lòng, muốn mở miệng
khuyên giải.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng pháo nổ, ngay sau đó, Đế hậu dắt
tay nhau bước vào, yến hội bắt đầu, cho đến lúc yến hội chấm dứt, tự trở về
phủ, cũng không tìm được cơ hội nói chuyện.
Cũng không phải Bạch Thanh cố ý tránh né nàng, mà là lễ vật tự tay
nàng làm hao phí mất hai tháng, tú ra áo choàng Ưng Tường Không.
Đế hậu rất vui mừng vì nghĩ nàng đã trưởng thành, nên kêu nàng kề cận
suốt cả buổi.