Vì vậy đối đãi với Bạch Thanh, vẫn luôn duy trì bảo hộ, có vài phần tình
cảm của đại tỷ tỷ.
Bạch Thanh muốn đi thăm ngục, muốn tìm một người đi cùng, đương
nhiên là nàng rồi.
Mười chín tháng hai, ôm tiểu mập mạp dưỡng không công Viên Hách
Uy cùng Nhan Di Á lên xe ngựa đến đại lao cận vệ doanh ở An Khang
phường.
So với Chiêu ngục hiển hách uy danh của Kiêu kỵ binh, thì đại lao cận
vệ doanh quả thực được coi là thiên đường của đám phạm nhân.
Nhưng dù sao cũng là ngục giam, bên trong sẽ phát sinh một ít chuyện
không muốn người biết đến.
Từ lúc đại niên đêm ba mươi cận vệ doanh đã nhìn thấy công phu của
Nhan Di Á, nên đối với vị hiệp nữ này có vài phần tôn trọng.
Hơn nữa Bạch gia rất được thánh ân, bọn cai ngục cũng không dám thất
lễ, cúi thấp người nịn nọt đón chào.
Xuyên qua một đống hàng rào bằng gỗ phổ lao, đi qua một hầm đá chật
hẹp, hướng đến chổ giam trọng phạm.
Đại lao cận vệ doanh được xây dựng dưới mặt đất, đều nhốt những
phạm nhân phạm trọng tội.
Lẽ ra nữ tử tay trói gà không chặt như Tô Mai, không phải giam ở trọng
lao mới đúng.
Có lẽ trên người nàng có quá nhiều độc dược, nên cần phải cẩn trọng
giam giữ.